"Bạn nhận định thần thức (hay linh hồn) là ta, không nhận cái thân giả tạm này là ta thì bạn có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, nhưng không rời khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn nhất định được hưởng phước trời, sanh lên trên cõi trời. Cao minh hơn thì siêu việt sáu cõi, nâng cao lên pháp giới của thanh văn, duyên giác, Bồ tát. Trong mười pháp giới, pháp giới bốn thánh là không gian sinh hoạt của bạn, thù thắng hơn nhiều so với sáu cõi.".......Vì sao gọi là "thần thức", vì khi rời thân, về lại bản thể của mình, mà bản thể của mình là tánh không, không phải là không có chi hết, mà giống như sương như khói như ánh sáng (diễn theo ngôn từ thế gian nôm na là vậy), nhưng vì mình đã quá quen với sắc tướng của thế gian là có, phải có hình có đường viền có màu mới là có nên nhìn lại bản thể mình cảm giác như không, cho rằng mình không còn gì cả mà chỉ còn cái nghe thấy nghĩ biết như lúc sống, vì chấp chỉ còn mỗi cái nghe thấy nghĩ biết như vậy mà gọi là thần thức. Vì chấp mỗi còn cái thần thức mà không thấy còn gì nữa, là còn mỗi cái hồn chứ không thấy còn gì nữa, là không, nên cảm thấy buồn khổ tức thì sanh ra chấp có sắc tướng, liền nhất định tìm kiếm sắc tướng tam giới mà quay vào lại lục đạo chẳng thể rời được. Thức như vậy không nên gọi là thần, mà phải gọi chính xác là phàm thức, vì tuy có hiểu biết hơn một chút tự tại hơn một chút so với kẻ chẳng biết gì nhưng phàm vẫn là phàm chẳng thay đổi được. Và hồn như vậy cũng không gọi là linh, mà gọi chính xác là mê hồn, vì mê vẫn hoàn mê.
"Nếu bạn biết thần thức vẫn chưa phải là ta, vẫn là giả, tự tánh mới là ta, vậy thì công đức của bạn liền viên mãn. Bạn liền siêu việt mười pháp giới, đi đến thế giới Hoa Tạng, thân cận Tỳ Lô Giá Na Phật, làm bạn với bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ; hoặc vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn siêu việt mười pháp giới. Đó là chân tướng sự thật. Phật xuất hiện ở thế gian muốn nói cho chúng ta nghe sự việc này". ...... Nếu bạn nhận biết thần thức là một phần trong bản thể pháp tánh (hay tự tánh), rời bỏ sắc tướng thế gian mà chấp nhận lại bản thể không như sương như ánh sáng là chính mình thì công đức của bạn liền viên mãn. Vì sao viên mãn, vì chỉ với bản thể đó, mới đầy đủ ngũ, lục thần thông mà tự tại trong khắp tất cả các pháp giới trong cùng khắp vũ trụ. Vì sao chỉ cần mỗi sự nhận biết pháp tánh như vậy, liền thân cận với A Di Đà phật mà vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, chẳng cần một câu niệm phật, là chính vì khi đã nhận biết lại được bản thể pháp tánh mình thì liền biết sắc tướng tam giới lục đạo chẳng tương ưng với bản thể pháp tánh mình, chính mình liền khởi tâm tìm pháp giới tương ưng, mà chỉ cần khởi tâm tìm pháp giới tương ưng thì phật A Di Đà liền đến giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới mà mời về, rước bạn về, đó là nguyện lực của A Di Đà phật. Đó là chân tướng sự thật. Phật trước phật sau xuất hiện ở thế gian cũng chỉ muốn nói cho chúng ta nghe mỗi sự việc này. Thiện Tri Thức Pháp này vi diệu thù thắng nhưng thật khó mà diễn hết được bằng lời lẽ của phàm trần.
Những ai đời này nghe được hai ba người cùng đều nói đến điều này, để tâm ghi nhận lại một cách sâu sắc, để hiểu được, để cảm được, người đó xem như phước đức đã cùng tận, hết đời này tự nhiên mà thoát khỏi đại dương tam đồ.
Còn những ai tuy nghe thấy nhưng không chịu quán xét, không thấu được lý này thì cũng như người chưa nghe thấy, thật sự khó mà thoát khỏi tam giới được. Chờ đến lúc có người nhắc lại cho mình điều này trong đời sau ư, thật hiếm rất hiếm, có chăng cũng một người nói thoáng qua chứ đừng nói chi đến hai hay nhiều người nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ được. Đã không nhớ, không hiểu không chứng được điều này thì ngàn đời ức kiếp tự trôi mãi theo nghiệp lực của luân hồi sanh tử thống khổ mà thôi.